Chương 175: Nhai Hạ Được Cứu

Chương 175: Nhai Hạ Được Cứu

“ Sư huynh, Phi Tuyết, sư phụ bảo ta gọi các ngươi qua kia.” Long Phi đi lại đây nói đến, tuy rằng biết bọn họ nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng bây giờ trước giải quyết chuyện luận võ, sư phụ cùng hắn cũng tưởng biết nàng vì sao lại là Vô Tình Sư Thái đệ tử, còn có lần này luận võ Vô Tình Sư Thái rốt cuộc là dụng ý gì.

“ Được, chúng ta hãy đi trước.” Tiêu Nam Hiên dắt tay Vân Phi Tuyết, hắn cũng muốn cùng sư phụ thương lượng một chút nên làm cái gì bây giờ?

“ Ân.” Nàng gật đầu.

Long Phi phía sau đi theo bọn họ, nhìn hai người dắt tay nhau khóe môi nổi lên một cái chua sót cười như có như không.

Bảy nữ tử nhìn thiếu chủ cùng Tiêu Nam Hiên như thế thân thiết xuất hiện ở trước mặt, bọn họ đều nghi hoặc túc khởi mi. Đây là có chuyện gì? Xem ra hai người quan hệ cũng không tầm thường.

“ Sư phụ.” Tiêu Nam Hiên lôi kéo nàng đi đến trước mặt Ma Quân.

“ Sư phụ.” Vân Phi Tuyết cũng theo hắn tôn kính gọi một tiếng.

“ Ngươi chính là Hiên Nhi Vương phi Vân Phi Tuyết?” Ma Quân sắc bén mâu quang đánh giá nàng.

“ Chính là.” Nàng nhìn thẳng hắn không có một tia kinh hoảng sợ hãi.

Ma Quân thấy nàng gan dạ như thế, sáng suốt mâu trung hiện lên mỉm cười, chỉ có nữ tử tài năng như vậy mới xứng với tài năng Hiên Nhi của hắn, cùng Hiên Nhi cả đời nhất thế.

“ Thiếu chủ, môn chủ còn đang chờ tin tức của người.” Hồng y nữ tử nhịn không được đi tới nhắc nhở đến, nếu bọn họ không thể so võ, nàng nên như thế nào cùng môn chủ công đạo?

“ Ta biết, các ngươi trước tiên ở một bên chờ ta một chút.” Công đạo đến bây giờ đã muốn không phải vấn đề luận võ rồi.

“ Tuân lệnh, thiếu chủ.” Thấy nàng nói như vậy, hồng y nữ tử đành phải lui qua một bên.

Tiêu Nam Hiên thế này mới mở miệng nói: “ Sư phụ, Vô Tình Sư Thái lấy luận võ thắng thua áp chế. Nếu Phi Tuyết thua như vậy nàng sẽ không rời đi Vô Tình Cốc, còn có nữ nhi của ta đã ở trong tay nàng, cho nên lần này luận võ Phi Tuyết chỉ được phép thắng không được thua. Sư phụ, đồ nhi nên làm gì bây giờ?” Một bên là sư tổ ân trọng như núi, một bên là thân nhân huyết mạch tương liên. Hai bên cũng không thể bỏ qua.

“ Cái gì?” Một lời của hắn thốt ra Ma Quân cùng Long Phi đồng thời cả kinh nữ nhi? Cái gì nữ nhi?

“ Phi Tuyết, ngươi nói năm đó lúc nhảy xuống vách núi ngươi đã có thai?” Long Phi khiếp sợ nhìn nàng hỏi.

“ Phải, ta về sau mới biết được.” Vân Phi Tuyết gật đầu, nàng cũng không biết lúc ấy nàng mang thai rồi.

“ Nhưng năm đó, lúc chúng ta đi xuống tìm ngươi, Vân Hạc đã muốn huyết mơ hồ. Ngươi…” Long Phi cũng không nói gì thêm. Hắn tin nàng nghe hiểu được, cho dù nàng không chết thì cũng phải trọng thương, nên đứa nhỏ như thế nào lại bảo trụ được? Độc trên người nàng làm sao có thể giải?

Tiêu Nam Hiên cùng Ma Quân cũng đồng dạng nhìn nàng, bọn họ cùng dạng nghi vấn.

Vân Phi Tuyết thế này mới nhớ lại.

Nàng cùng Vân Hạc rơi xuống, vách núi trên kia càng ngày càng nhỏ biến mơ hồ, thân ảnh nàng thản nhiên cười cùng đợi một khắc tử vong kia. Ngay tại lúc thân thể rơi xuống gần xuống mặt đất, nàng đột nhiên bị treo lơ lửng bởi nhánh cây trên vách núi vướng vào quần áo.

Ầm… một tiếng động vang lên, nàng liền thấy Vân Hạc mơ hồ nằm trên vũng máu, nhắm mắt lại hắn cũng coi như tự làm tự chịu.

Nếu ông trời đều giúp nàng, cấp cho nàng cơ hội sống như vậy, nàng sẽ hảo hảo nắm chắc. Dùng sức xoay thân hình, sau đó muốn dùng tay giữ chặt nhánh cây leo xuống, lại đột nhiên “ rắc… rắc…”  một tiếng vang. Nhánh cây bắt đầu gãy, chỉ cần nàng ở dùng một chút lực nhánh cây gãy là việc không thể nghi ngờ.

Đột nhiên nở nụ cười một chút, cho dù có năng lực tránh được rồi thế nào? Vân Hạc đã chết, độc trên người nàng như thế nào có thể giải? Phó thác tất cả cho số mệnh.

“ Rắc… rắc…” Nhánh cây lại bắt đầu gãy rồi, thân thể của nàng đã muốn thoát ly nhánh cây rơi xuống dưới.

Đột nhiên một thân ảnh cấp tốc tiếp được nàng, rất nhanh ôm lấy nàng đứng vững vàng ở mặt đất. Nàng liền thấy một người trông có vẻ giống một sư thái…

“ Sư phụ.” Bên cạnh chợt toát ra hai nữ tử mang kiếm đi tới.

Vân Phi Tuyết thế này mới phản ứng lại đây vội vàng chắp tay đến: “ Cám ơn ân cứu mạng của sư thái.”

“ Không cần ta chỉ là nhấc tay chi lao.” Sư thái mắt lạnh nhìn nàng một cái, đột nhiên phía sau liền kháp trụ cổ tay nàng cẩn thận, lại khiếp sợ đến: “ Tương tư lệ.”

“ Đúng là tương tư lệ.” Vân Phi Tuyết cũng đồng dạng giật mình nhìn nàng, sư thái này khẳng định không đơn giản cư nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra độc trong thân thể nàng.

“ Này có lẽ chính là thiên ý. Thôi, nếu ta cứu ngươi vậy là tốt rồi, cứu người cứu đến cùng, ta sẽ giải độc cho ngươi sau đó ngươi hãy tự mình rời đi.” Sư thái nói xong liền phân phó nữ tử một bên nói:

“ Vân Nhi ôm nàng hồi cốc.”

“ Tuân lệnh, sư phụ.” Nữ tử nói xong liền ôm lấy nàng theo sư phụ chạy như bay mà đi.

Vân Phi Tuyết liền như vậy bị nàng ôm đi, bọn họ thậm chí đều không có hỏi một chút nàng đồng ý hay không. Bất quá may mắn bọn họ vì giải độc cho chính mình, nàng đương nhiên cũng nguyện ý đi.

Nàng bị bọn họ dẫn đến trong cốc giống như thế ngoại đào nguyên, đã bị ném tới trong phòng. Vô Tình Sư Thái trở lại phòng mình, mở ra chốt tường trên vách, chậm rãi dời ra một đạo khe hở. Trong đó là một hộp gấm nho nhỏ, thân thủ mở ra liền thấy bên trong là một viên thuốc màu trắng.

Than nhẹ một chút: “ Có lẽ đây là duyên phận, ý trời nhất định nàng không nên chết.”

“ Sư phụ.” Một cái nữ tử đột nhiên đi vào đến sắc mặt có chút ngưng trọng kêu.

“ Vân Nhi làm sao vậy?” Vô Tình Sư Thái nhìn nàng hỏi.

“ Sư phụ, người có biết nữ tử hôm nay người cứu là ai chăng?” Vân Nhi mở miệng nói.

“ Ai?” Vô Tình Sư Thái mâu quang bắn ra nhất thúc hào quang.


10 phản hồi on “Chương 175: Nhai Hạ Được Cứu”

  1. thuysmile nói:

    lâu rùi không thấy bạn post tiếp. Buồn quá😦

  2. sukkie91 nói:

    hay wa!
    mong ngày hội ngộ >'<!

  3. meo luoi nói:

    ôi, nàng ơi, đang bận j hay sao mà lại k ngó ngàng j đến blog vậy?hic hic, mong nàng sớm hoàn thành cv rùi típ tục dịch truyện nhé!!hì

  4. sun archipelago nói:

    đọc tới đọc lui cháp nì đến thuộc lòng rồi !!!
    mấy tháng nay b lặn mất tăm luôn, m tìm mãi mà kô ra nha !?
    b ơi, bạn ở nơi nao😦

  5. thuysmile nói:

    lâu ùi ko thấy bạn. Ngày nào mình cũng ghé vô vài lượt mà hem thấy bạn đâu cả😦


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s