Chương 177: Vì Hài Tử

Chương 177: Vì Hài Tử

Thanh âm của sư thái vừa vang, Vân Phi Tuyết liền cảm giác một trận đau đớn toàn tâm đột nhiên tập kích mà đến làm nàng không khỏi ôm chặt ngực, cắn chặt thần cố nén độc phát. Vô Tình Sư Thái nhìn mặt nàng sắc nháy mắt biến rất khó xem cầm trong tay giải dược đi qua.

Vân Phi Tuyết nhìn nàng chằm chằm vẫn chưa thân thủ lấy giải dược, nàng không biết sau khi chính mình ăn giải dược sẽ trả đại giới gì?

“ Như thế nào? Ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta thì không tin dùng giải dược, không tin ta sẽ thả ngươi đi?” Vô Tình Sư Thái khóe môi lộ ra một tia trào phúng, chỉ sợ để nàng không muốn rời đi.

Đau đớn càng ngày càng nhiều tựa như mấy trăm con sâu ở trong lòng của nàng đi qua lại, cắn nuốt lấy nàng. Trên đầu mồ hôi lạnh nhè nhẹ chảy ròng, nàng cắn chặt thần cánh hoa, trong miệng đều là một cỗ mùi máu tươi nhưng nàng vẫn là cố nén không có tiếp giải dược.

Vô Tình Sư Thái nhìn sắc mặt nàng chậm rãi biến đổi, nhìn nàng một dạng quật cường không chịu thua đột nhiên có một tia khen ngợi, bất quá chính mình sẽ không làm cho nàng cứ như vậy chết đi. Biết nàng sẽ không tự mình chủ động lấy giải dược, Vô Tình Sư Thái đi qua lấy tay kháp trụ cằm nàng liền lấy giải dược sau đó bắt buộc nàng nuốt xuống.

Một lát sau, Vân Phi Tuyết liền cảm giác được thân thể đau đớn dần dần tiêu thất. Nàng mở to mắt lấy tay tùy tiện lau đi mồ hôi trên mặt, đứng dậy xuống giường nhìn nàng đến:

“ Sư thái, cám ơn ân cứu mạng của ngươi. Bất quá, ngươi cũng nói qua sau khi độc giải, sẽ cho ta rời đi, như vậy ta hiện tại có thể rời đi sao?”

“ Đương nhiên có thể, vậy xin cứ tự nhiên đi.” Vô Tình Sư Thái nhìn nàng một dạng tùy tiện ngươi.

“ Mặc kệ thế nào, ta vẫn cám ơn sư thái. Ngày khác, nếu có việc gì, ta nhất định giúp đỡ.” Vân Phi Tuyết chắp tay nói xong xoay người bước đi, nàng sợ sư thái sẽ đổi ý.

Vô Tình Sư Thái vẫn không nhúc nhích, ngồi ở chỗ kia nhìn nàng chằm chằm. Nàng nghĩ nàng muốn đi thì có thể đi sao? Chính mình chờ nàng sẽ trở về cầu chính mình.

Vân Phi Tuyết cước bộ vừa tới cửa, đột nhiên cảm giác được bụng một trận đau đớn trào ra. Một cỗ mùi máu tươi theo sau, trong lòng cả kinh cúi đầu vừa thấy y phục trên người đã muốn nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ trong giải dược của nàng có độc?

Phía sau Vô Tình Sư Thái cũng nhìn đến y phục của nàng cùng thượng màu máu đỏ tươi, đang nhìn nàng vi lăng đứng ở nơi đó chậm rì rì mở miệng đến:

“ Đúng rồi ta đã quên nói cho ngươi một việc, ngươi đã muốn có thai hơn hai tháng. Giải dược là có thể đem tương tư lệ trên người ngươi giải nhưng là cũng không có thể bảo trụ được hài tử trong bụng ngươi.”

Cái gì? Có thai? Hài tử? Vân Phi Tuyết hoàn toàn xơ cứng. Thật sự? Hài tử là nàng cùng Tiêu Nam Hiên hài tử? Một trận đau đớn theo bụng truyền đến lại đây, theo sau lại chảy ra một cỗ máu tươi gay mũi. Mùi máu tươi cũng làm nàng phản ứng lại đây, nàng không thể mất đi hài tử. Đây là hài tử của bọn họ. Đột nhiên bối rối đứng lên, nàng từng bước quỳ đến trước mặt Vô Tình Sư Thái cầu xin:

“ Sư thái ta van cầu ngươi, cứu lấy hài tử của ta.”

“ Bảo trụ hài tử cũng không phải không có khả năng. Chính là…” Vô Tình Sư Thái nói đến đây đột nhiên tạm dừng lại nhìn nàng chằm chằm.

Có hi vọng, điều này làm cho Vân Phi Tuyết có chút mừng rỡ. Chỉ cần hài tử không có việc gì là tốt rồi, nàng đã muốn cố không được nhiều như vậy rồi, vội vàng hỏi:

“ Bất kể cái gì!”

“ Nhưng kia phải cần hao phí mười năm công lực của ta truyền vào trong cơ thể của ngươi, mới có khả năng bảo trụ hài tử. Mười năm đối một kẻ luyện võ mà nói là trân quý cỡ nào?! Ngươi theo ta không có quan hệ gì, ta vì cái gì vì ngươi hy sinh công lực của ta? Ngươi phải cho ta một cái lý do.” Vô Tình Sư Thái hỏi lại nàng.

Vân Phi Tuyết kinh ngạc nhìn nàng, đột nhiên hiểu được ý của nàng. Quả nhiên vẫn là lão lạt, đây là nàng bức chính mình chủ động lưu lại làm của đệ tử nàng. Lưu lại không biết cần bao nhiêu năm, nhưng là không lưu lại nàng liền mất đi hài tử.

“ Ngươi tốt nhất quyết định nhanh lên, nếu không ta cũng không thể bảo trụ hài tử của ngươi.” Vô Tình Sư Thái ở một bên uy hiếp đến.

Lại là một trận đau đớn theo bụng truyền đến, lại là một cỗ máu tươi theo váy vọt tới, làm cho người ta nhìn thấy ghê người.

Không cần, nàng không thể mất đi hài tử. Đây là hài tử của nàng, nàng nhất định phải bảo trụ. Nàng đã muốn cố không được nhiều như vậy rồi, nàng bắt lấy tay sư thái nói:

“ Ta nguyện ý lưu lại trong cốc, nguyện ý làm đệ tử của ngươi. Chỉ cầu ngươi bảo trụ hài tử của ta.”

Nghe được nàng nói như vậy, Vô Tình Sư Thái không nói hai lời, thân thủ liền điểm trụ huyệt đạo trên người nàng. Sau đó đem nàng ôm đến, ngồi vào sau thân thể nàng, sau âm thầm dùng sức, đôi tay liền dán vào phía sau lưng nàng.

Một cỗ nội lực không ngừng chậm rãi lưu tiến vào trong cơ thể, tụ tập ở trên bụng nàng ấm áp vây quanh. Đau đớn cũng chậm chậm tiêu thất, sắc mặt nàng cũng biến đổi cho đến khi trên đầu nàng toát ra một luồng khói trắng.

Phía sau, Vô Tình Sư Thái mới chậm rãi thu tay lại điều tức. Một lát sau mới mở to mắt, vẻ mặt mỏi mệt cùng vô lực nhìn nàng đến:

“ Tốt lắm hài tử đã được bảo vệ. Đây là bổn môn nội công tâm pháp, thân thể ngươi đã có nội lực, ngươi chiếu tâm pháp chậm rãi học tập, như vậy đối với ngươi cùng hài tử đều có ưu việt.” Nàng tùy tay liền đưa cho Vân Phi Tuyết một quyển sách.

Vân Phi Tuyết tiếp nhận đến đặt ở một bên, nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người tinh lực dư thừa. Mặc kệ thế nào, mặc kệ nàng có mục đích gì, tóm lại nàng đã cứu chính mình, quan trọng là nàng cứu chính mình hài tử. Vân Phi Tuyết lập tức đỡ lấy sư thái nói:

“Sư phụ, ngươi thế nào?”

Vô Tình Sư Thái nhìn nàng đỡ lấy tay mình, thản nhiên nói:

“ Ta không sao. Sẽ có người tới thu thập phòng ngươi, nghỉ ngơi một chút. Ta cũng đi bế quan vài ngày.”

“ Tuân lệnh sư phụ, ta đỡ ngươi đi.” Vân Phi Tuyết đối nàng thực tôn kính. Bởi vì từ lúc bắt đầu nàng đã muốn là sư phụ của mình rồi. Mặc kệ là vì cái gì.

Nhìn nàng đột nhiên tôn kính đối với mình, Vô Tình Sư Thái đạm nở nụ cười một chút nói:

“ Không cần.” Sau đó hướng về phía ngoài cửa phân phó nói: “Người tới.”

“ Sư phụ có gì phân phó?” Một nữ tử đi từ cửa vào nói.

“ Phong Nhi, ngươi đỡ ta đi ra ngoài. Sau đó, cho người thu thập phòng này một chút. Còn có, từ hôm nay trở đi, Tuyết Nhi chính là sư muội của ngươi.” Vô Tình Sư Thái công đạo đến.

“ Là, sư phụ.” Phong  Nhi đáp, sau đó hướng về phía Vân Phi Tuyết nói: “ Sư muội.”

“ Sư tỷ, thỉnh chiếu cố nhiều.” Nàng cũng cung kính nói đến.

Phong Nhi gật gật đầu, sau đó giúp đỡ sư thái xoay người rời đi.


6 phản hồi on “Chương 177: Vì Hài Tử”

  1. sun archipelago nói:

    tem
    *hớn hở*

  2. Pan oi! Dich nhanh len nha. Minh ung ho pan^_^

  3. Rùa nói:

    bà Sư thái này mưu mô quá
    tks bạn nha

  4. hiền.chu nói:

    tks.
    ra chap mới đi bạn ơi

  5. chừng nào mới có chương mới vậy
    lâu quá rồi


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s